My Diary.
to Share my Life Events

Mai Châu mùi em thơm nếp xôi...



Thung Lũng Mai Châu 

Mai Châu là một thị trấn miền núi xinh đẹp của Hoà Bình. Từ Hà Nội, theo đường quốc lộ số 6, qua Xuân Mai, qua TP. Hoà Bình, vượt con dốc Cun dài 15km là tới Thung Lũng Mai Châu (khoảng 130km). Mai Châu hiện ra trước mắt đẹp như một bức tranh, một thung lũng xanh rờn cây lá, những thửa ruộng bậc thang và những nếp nhà sàn.

Mai Châu nổi tiếng với câu thơ “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” của Quang Dũng, tuy nhiên có một số người cho rằng câu thơ nguyên bản phải là “Mai Châu mùi em thơm nếp xôi”. Mình thích câu thơ nguyên bản (nếu đúng) này hơn. Cứ nghĩ đến em gái bán xôi nếp nương trong ống nứa còn nóng ấm, lúc bóc ra xôi thơm nức, dẻo ngọt như... em bán xôi là thấy câu thơ này cực kỳ có lý. Ai đến đây cũng phải thử món xôi nếp nương trong ống nứa, ăn với thịt gà đồi ...chạy bộ. Bữa trưa bọn mình có thêm món thịt lợn mán mềm ngọt, món cá suối chiên giòn, món rau cải xào tỏi ngon đặc sắc.




Ngày mưa gió, khi vượt đèo đôi lúc chúng tôi không nhìn thấy cả đường đi, mây mù phủ kín núi đồi. May mà tài xế thiện nghệ và quen đường nên mới đi đến nơi về đến chốn. Cảm giác đi trong mây thật phiêu lãng. Có thể ngay cả ngày nắng bạn cũng được đi trong mây. Còn vào ngày mưa, đường trơn lên dốc xuống đèo thì ngoài phiêu lãng còn thêm cảm giác mạo hiểm.




Bản Lác sạch sẽ và thanh bình. Những nếp nhà sàn cao ráo, xinh đẹp. Thổ cẩm bày bán khắp nơi. Lan rừng treo khắp nơi trên vách các nhà sàn. Theo chân người bán hoa lan, bọn mình ghé thăm vườn lan đẹp mê li với giá bán hấp dẫn. Ai cũng bưng bê vài giò hoa lan đem về, lan long tu, lan phi điệp, lan vẩy rồng...mỗi lan mỗi sắc mỗi hương. Mình nhìn lan nào cũng đẹp, nhưng chả biết tên lan nào, phải hỏi chuyên gia phong lan đi cùng.


Thổ cẩm bản Lác 



Hoa cải vàng bên đường 

Mùa này Mai Châu không còn đồng hoa cải trắng, chỉ còn vài vạt cải vàng ven đường, thế mà cặp đôi trăng mật... gấu đi cùng mình cũng sà vào chụp được mấy cái ảnh lãng mạn ngồi bên hoa cải. Hoa đào hoa mai thì đã hết hoàn toàn, trên cành chỉ còn lại lá xanh và quả. Đi vào dịp Tết chắc là tuyệt vời với hoa lá cành, ấy là hẹn tái ngộ vào mùa Tết sau.


Đằng sau là thị trấn Mai Châu 

Mai Châu Mùa Em Thơm Nếp Xôi


Mai Chau
Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.
Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời !
Chiều chiều oai linh thác gầm thét
Đêm đêm Mường Hịch cọp trêu người
Nhớ ơi Tây Tiến cơm lên khói
Mai Châu mùa em thơm nếp xôi
Mấy câu trong bài Thơ Tây Tiến của Quang Dũng, Mai Châu trong Thơ là tên một vùng đất của quê hương ta thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình gần biên giới Ai Lao. Rất nhiều người Việt nghe nói đến Mai Châu — trong số có tôi — nhưng chỉ nghe nói thôi, rất ít người Việt đặt chân đến Mai Châu, cũng rất ít người Việt biết Mai Châu ở đâu. Người Việt biết Mai Châu không phải vì đọc lịch sử, địa dư Việt Nam mà vì đọc bài Thơ Tây Tiến của Thi sĩ Quang Dũng.
Khoảng năm 2000, một phụ nữ Việt ở Sài Gòn ra thăm đất Bắc, vì cảm khái câu Thơ “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” của Quang Dũng nên người phụ nữ Sài Gòn này đến tận Mai Châu. Mời quí vị đọc bài:
Mai Châu Mùa Em Thơm Nếp Xôi. Nguyễn Thị Hàm Anh. Trích:
* Ngày nào tôi cũng đi dạo khắp phố phường Hà Nội. Thăm chùa Trấn Quốc, đền Quan Thánh, Văn Miếu, phủ Tây Hồ… Đứng trên cầu Thê Húc ngóng hoài chẳng thấy rùa thiêng đòi kiếm vua Lê đâu. Rùa đã ngậm kiếm lặn sâu vào sử xưa, chỉ những ngày nóng bức lắm, may ra mai rùa có nổi lên mặt hồ đôi lần…, hồ Thiền Quang đang rút hết nước để nạo vét, trơ ra lòng đất lam nham…
Mua SapTôi không đi Yên Tử hay Hương Sơn, một phần vì thời gian hạn hẹp không thể đến được đủ hết danh lam, thắng cảnh Xứ Bắc, phần vì Tháng Hai đang mùa lễ hội đông đúc. Nghe nói đường lên Chùa Hương, hàng quán lều bạt căng suốt từ chân núi lên đỉnh núi, cũng như núi Bà Đen ở Tây Ninh, toàn hàng giải khát và bán quà lưu niệm san sát không một chỗ hở, ngọn cây xanh chỉ còn lô xô hiện ra đằng sau những hàng quán ấy. Mặc dù rất muốn được nhìn thấy “Này Suối Giải Oan, này chùa Cửa Võng. Này hang Phật Tích, này động Tuyết Quynh”, nhưng thôi hẹn dịp khác, tôi chỉ muốn tìm đến thiên nhiên vắng vẻ, những nơi không có hàng quán và du khách tràn ngập. Và còn lý do nữa, tôi muốn dành thời gian ít ỏi của mình cho một địa điểm đặc biệt. Nhìn hết danh sách được kê ra trong mục du lịch: Vịnh Hạ Long, Tam Cốc Bích Động, Hồ Ba Bể, Rừng Cúc Phương… riêng Động Phong Nha đã được thừa nhận thắng cảnh thế giới. Không, tôi chọn một nơi có thể chẳng được giới du lịch xếp hạng bằng những tên kể trên nhưng tôi biết chắc chắn tôi sẽ phải đến thăm khi có dịp ra Bắc, một địa danh tôi không cách nào rứt ra được vì nó nằm trong câu thơ quá đỗi lôi cuốn của Quang Dũng: “Mai Châu mùa em thơm nếp xôi.”*
(Sưu tầm : Phan Bảo Khuê)
 Tags : máy cưa , máy bào máy khoan
Admin Admin Author